LÊ
THANH LONG
“Buồn
trông cửa bể…”
Học sinh buông chữ ngoài đầu
Làm đau con chữ, làm rầu nét son
Đêm ngày cha mẹ héo hon
Mải chơi lười học phí mòn
thời gian
Mười hai năm, mấy gian nan
Chữ thầy em trả, nghèo nàn
em đeo
Cuộc đời biết mấy gieo neo
Chăm đàn gà mái, ao bèo thả
lươn
Bạn bè bay khắp muôn phương
Đông tây nam bắc con đường thênh
thang
Người tiến sĩ, kẻ cao sang
Giáo sư, bác sĩ, đàng hoàng bước đi
Ngộ ra hiểu được chi chi
Biết đâu là dại, biết gì là
khôn?!
Tìm đâu cho tới ngọn nguồn
Thày trò trong đục, xói mòn ở đâu?!
“Buồn trông nội cỏ dàu dàu”
Bể đời kiến thức vẫn màu
xanh xanh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét