LÊ THANH LONG
THƠ LÀ CỦA RIÊNG TA
Thơ ca là nơi để chia sẻ, thể hiện tâm tư,
tình cảm. nỗi lòng, mong ước, là nơi để ta giao lưu… và đơn giản đó là nơi để
ta viết ra cái ta muốn viết.
Thời nay những quan điểm, suy nghĩ, nhìn nhận
các vấn đề của xã hội và thời cuộc là vô cùng đa dạng và nhạy cảm, thể hiện nó
ra như thế nào và bằng cách nào cũng lại vô cùng mênh mông và đa dạng. Mỗi người
một ý thích, mỗi người có một cách viết khác nhau, cái tôi được thể hiện một
cách tối đa, có người thích viết đơn giản, mộc mạc, mô tả tâm tư tình cảm, sự vật,
sự việc một cách chân thành, không cầu kỳ như con người vốn có của họ, có người
thích chọn chữ, chọn câu, chọn ý độc đáo, lạ và sâu sắc, có người lại chỉ chú ý
đến nội dung ẩn chứa ở đằng sau câu chữ, bỏ qua tất cả vần điệu và hình ảnh… Đó
thuộc về bản chất, nội tâm, tính đơn giản, tính hoa lá, sự sâu nặng, nhạy cảm…
trong suy nghĩ, trong tâm hồn, tích cách, quan niệm và khả năng tư duy trời
phú của mỗi người, không ai giống ai. Sinh ra mỗi người đã là một thực thể khác
nhau rồi, đa dạng trong tự nhiên cũng như đa dạng trong thơ ca là điều cần có,
cần thiết và cũng là điều hiển nhiên.
Thơ ca mênh mông, vô định, vô cùng, vô tận
và vô ngôn… để có thể nói cho hết được về nó. Thơ ca của mỗi người cứ hiện ra
cái hình hài và bản chất của nó một cách tự nhiên, một cách đột xuất, đột biến
và đột ngột trong một giây, một thời khắc nào đó của tâm tư, tình cảm của con
người, thoáng đến và rồi đột ngột biến mất nhanh đến nỗi có khi không kịp ghi lại…
nó được người đời gán cho một từ rất hoa mỹ là sự thăng hoa cảm xúc. Đó
chính là sự đa dạng, sự mê hoặc khó nắm bắt, khó đoán định của thơ ca.
Sự khen chê trong thơ ca cũng tùy vào quan
niệm, quan điểm, sự đồng cảm, đồng điệu, đồng cảnh của mỗi người… Ta cứ làm thơ
theo cách mà ta thích, theo cách mà ta nghĩ, theo quan điểm mà ta sống và theo
cuộc sống mà ta có, đó chính là thơ của riêng ta.