Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

Nguyễn Du và Truyện Kiều


LÊ THANH LONG


Ông ngồi bút mực cầm tay
Ngước xem thời thế đổi thay nhường nào
Đường thơ mài sắc như dao
Ba đào nhân thế thấm vào thẳm sâu

Phong trần phủ trắng mái đầu
Khúc Kiều nối nhịp cây cầu thiên thu
Trăm năm gió cuốn Tố Như
Bánh xe thế sự cuốn mù mịt bay

Để đời một áng thơ hay
Hai trăm năm lẻ còn say lòng người
Tố Như ơi! Khóc lẽ đời
Khúc đàn “bạc mệnh” ngậm ngùi thế gian

Kiếp người chìm nổi, hợp tan
Câu thơ nhỏ máu, nỗi oan nàng Kiều
Trăm người yêu, chẳng được yêu
Lênh đênh một cánh đò chiều, lênh đênh

Phận người giữa chốn xông xênh
Một đời mắc nợ duyên tình đớn đau
Một thiên tình sử nát nhàu
Thiên thu còn động nỗi sầu nhân gian.

Mộng tình


LÊ THANH LONG

Mộng tình

Một mình trong cõi mưa bay
Em như cơn gió hoang say cõi trần
Bờ vai cõng vạt mây vần
Cõng hoang vu với bàn chân chạm trời

Em như mây gió cuộn trôi
Trong không gian vẫn thảnh thơi nỗi niềm
Lạc trong mây trắng cõi tiền
Đơn sơ như một con thuyền trôi ngang

Em ngồi bắt gió mây ngàn
Bắt mênh mông những vô vàn cuối thu
Trời trong mây nhẹ như ru
Em đong nỗi nhớ tưởng như đong trời

Sông mưa bong bóng trôi trôi
Bàn chân nhẹ bước trên đời khát khao
Phận người gió thét mưa gào
Tâm hồn em sáng ánh hào quang xinh

Nổi trôi trong cõi thế tình
Em mơ về cõi nhân sinh mở lòng.

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

Nghe ru tiếng đời



Nghe ru tiếng đời

Chén tình em uống cạn anh
Rồi mai xuân có còn xanh mái đầu
Đời người mấy ngả nông sâu
Tháng năm nước chảy bên cầu chờ mong

Tình đời gợn sóng lòng sông
Nghe trong hơi gió tiếng lòng của ai
Xuân chiều còn “nhất chi mai”
Em giờ còn tiếng thở dài như sương

Trời nghe tiếng vạc kêu thương
Kiều nghe tiếng sóng Tiền Đường Nguyễn Du
Trăng vàng khuyết một chiều thu
Lặng ngồi bên sóng nghe ru tiếng đời.