Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020

TRỜI VĂN BIỂN ĐẠO

 

TRỜI VĂN BIỂN ĐẠO

 

Thời nay giông tố trăm bề

Ta đem hồn cốt hỏi về thiên thu

Tố Như ơi, hỡi Nguyễn Du

Ngày xưa đã thế mà như vẫn còn.

 

Thả trôi gió bụi bào mòn

Nước non còn đó, trăng còn ngân không

Kìa xem son phấn chỉ hồng

Tấm thân ngà ngọc dối lòng nhân gian.

 

Huy hoàng một thuở tan hoang

Anh hùng rồi cũng tiêu tan anh hùng

Gió mưa bao nỗi bão bùng

Lương tâm chẳng đậu trong lòng được bao.

 

Đời còn giông tố ba đào

Khiến bao cuộc sống lạc vào bi thương

Biết rằng sống cõi vô thường

Mà nhân loại vẫn, vấn vương cõi trần.

 

Cái xưa rồi cũng xa dần

Cái nay rồi cũng dần dần sẽ xa

Trời văn biển đạo bao la

Biết đâu là đủ, biết sao là vừa.

­­­

Hà Nội ngày 19.10.2020

LÊ THANH LONG

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2020

TA LÀ GÌ? THỜI GIAN LÀ GÌ?

 

TA LÀ GÌ? THỜI GIAN LÀ GÌ?

 

Mấy trăm năm, mấy xa xăm

Thời gian nước chảy trăm năm là gì

Bạn ta mộ đã xanh rì

Bao người ta biết bỏ đi cả rồi.

 

Trăm năm mấy cuộc đổi dời

Vua quan cũng chỉ một thời vụt qua

Núi đồng, sông biển cũng già

Con người thay đổi, ta là gì đâu!

 

Trẻ trung rồi cũng bạc đầu

Cỏ hoa rồi cũng dãi dầu cỏ hoa

Già nghĩ gần, trẻ tưởng xa

Mười năm gió cuốn, mây sa là gì!

 

Thời gian ngọn bút thần kỳ

Chép ghi được mất những gì xẩy ra

Cái gì đã bị xóa nhòa

Cái gì đã bị phôi pha chẳng còn.

 

Con người cùng với nước non

Sống làm người, chết là con nước mình.

 

HÀ NỘi ngày 2.12.2020

LÊ THANH LONG