LÊ THANH LONG
Biết
Biết quên để nhớ đất trời
Biết yêu thương để thành người biết hơn
Biết si mê để giận hờn
Biết trong cõi tục vẫn còn thanh tao
Biết yêu ngọn cỏ rì rào
Biết đêm có sáng, biết sao cũng buồn
Biết đâu là ngọn, là nguồn
Biết người tâm huyết, tài hoa
Kẻ điên khùng chắc đã là kẻ điên
Biết ai tri kỷ, bạn hiền
Cuộc đời liệu có cái duyên vừa lòng
Biết trong có, vẫn là không
Tưởng không mà có, ấy trong cõi đời
Mênh mông là cõi con người
Biết như không biết là nơi tận cùng!