Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Lời bình của Lê Thanh Long về bài thơ Hãy lên xứ Lạng

             Hãy lên xứ Lạng

      Một thời non nước bão giông
Anh đi- nửa cái giường không gió lùa
      Em như gái bị bỏ bùa
Cứ ngơ ngẩn trước cửa chùa cầu mong
    Một đêm…đã gái có chồng
Vạn đêm sống với cõi lòng xót xa
    Trái ngang - Ôi ! Phận đàn bà
Chính chuyên son sắt mới là thủy chung
     Hãy lên xứ Lạng mà trông
Nàng Tô Thị đợi được chồng nữa đâu
     Cô đơn đá núi còn đau
Mà người vẫn hát những câu dối lòng
“ Vọng Phu “ hai tiếng hãi hùng
Trong em cả một mùa Đông chưa tàn.

NGUYỄN THỊ BẰNG

Tình quê

Ảnh internet

Đêm thanh em gánh trăng vàng
Gánh về nước mát trăng tan vào lòng
Tiếng lòng ngân sợi nhớ mong
Duyên quê đằm thắm tơ hồng trời se

Hai thôn một lối đi về
Lòng vui chân bước tóc thề bên anh
Tơ mềm nối sợi tình xanh
Tình quờ dưới ánh trăng thanh hẹn hò

Đón em trên một con đò
Đưa em về với câu hò ngát xanh

Vài nét về Nhà thơ Lê Thanh Long

Bút danh: Lê Thanh Long, Lê Long Ẩn, Tạ Lê Thanh, Thanh Tùng, Ngọc Lễ
Sinh Năm: 1941
Quê quán : Xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Chỗ ở hiện nay: Phòng 1132, nhà HH03C, Khu đô thi Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội.
Điện thoại: 0822098772
E-mail: lethanhlong321@gmail.com
Website: www.lethanhlong.nghesi.vn
Nguyên cán bộ nghiên cứu khoa học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Nguyên giám đốc Xí nghiệp Khoa học Vật liệu bảo vệ
Huân chương kháng chiến hạng hai
Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Khoa học kĩ thuật của Bộ Khoa học và Môi trường
Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Kiều Học Việt Nam
Tác phẩm in riêng:
1.Nhân gian, thơ, NXB Hội Nhà văn, 2011
2.Bạn thơ và tôi  (Thi cảm), NXB Lao Động 2012
3.Đén với thi ca (Tiểu luận), NXB Văn hóa Dân tộc, 2013
4.Bụi thời gian, Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2013
5.Dòng đời vẫn chảy, Tập truyện ngắn, NXB Hội Nhà văn, 2014
6.Truyện Kiều - Những bình giải, NXB Hội Nhà văn, 2014
7.Thơ ca và sự chuyển động (Tiểu luận - Phê bình), NXB Hội Nhà văn, 2015
8.Truyện Kiều chuyển sang văn xuôi, NXB Hồng Dức, 2019.
9.Gió sương ấm lạnh Truyện Kiều, (Phân tích và bình luận), NXB Hồng Đức, 2019.
10.Sắp xuât bản: Theo dấu Nguyễn Du.


Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Nỗi Lòng Người Mẹ

Ảnh: internet


    Xưa kia thuốc phiện bàn đèn
Ngày nay ma túy đổ đen cuộc đời
    Buồn thay số phận con người
Bước vào vòng xoáy, vào rồi khó ra.

    Trời cao, đất rộng, trăng xa
Buốt đau lòng mẹ, xót xa trái sầu.

    Tai ương đổ ập xuống đầu
Tóc đen phút chốc pha mầu sương bay
    Nước không rửa được oan này
Gió không mang được đắng cay cho lòng.

    Nỗi đau cao chín tầng không
Một mình mẹ nuốt vào trong cõi lòng.

Hồ Hoàn Kiếm

Ảnh: internet



     Long lanh đáy nước kiếm hoàn hồ
 Tháp Rùa in bóng giữa Kinh Đô
        Ngọc Sơn trầm tư nhìn bóng nguyệt
 Mười năm Lê Lợi dựng cơ đồ.

Tháo Bút trời xanh viết hòa ca
  Ngàn năm lịch sử cháy sáng lòa
    Lộc vừng cổ thụ vươn mình ngọc
  Tóc xõa đung đưa đỏ cánh hoa.

Xanh ngắt lăn tăn sóng vỗ bờ
Cụ Rùa trăm tuổi cứ ngẩn ngơ
    Nước biếc non xanh giờ thay đổi
   Ngàn năm nhẹ lướt tựa giấc mơ.

Hồ Tây Khoe Sắc

Ảnh: internet


      Thu về, vàng lá vàng hoa
Trắng gương hồ biếc nước hòa ngọc xanh.

      Xuân sang, mướt lá xanh cành
Hoa đào đỏ cánh tình xanh nắng hồng.

      Đông tàn, rắc hạt tơ lòng
Nhớ miền mây trắng Sông Hồng ven đê.

      Trời xanh phượng đỏ gọi hè
Nắng vàng chiều biếc thuyền về lối quen.

Em buông một dải tóc mềm
Chiều buông nhành liễu dịu êm Tây Hồ.

Sen

Ảnh: internet


     Mặt trời thả lửa xuống ao
Để bông sen nẩy sắc đào thắm tươi.

     Lá sen xanh hứng hương trời
Gạo sen ướp cánh trà cười đón xuân.

     Phật Bà thỉnh tiếng chuông ngân
Tòa sen thức tỉnh lòng trần tịnh yên.

Chải Tóc Mây

Ảnh: internet


     Chiều nhàn tóc rũ xuống cười
Em ngồi vê gió, em cơi nắng vàng
     Em đem mấy sợi trái ngang
Giấu vào vạt áo em chan xuống đồng

     Tóc em ngả xuống bờ ong
Lời ru mượt tựa như trong câu Kiều
     Em ngồi chải tóc trong chiều
Vi vu gió đẩy cánh diều  chao mây.

     Em ơi! Trên thế gian này
Mắt người thì mở, bàn tay nắm vào
     Tóc mây óng mượt ngạt ngào
Mà em lại phải cuộn vào lòng tay.

     Gió vờn tóc ngả xuống bay
Em ngồi vuốt sợi tóc mây, mắt cười.