Ảnh: internet |
Chiều nhàn tóc rũ xuống cười
Em ngồi vê gió, em cơi nắng vàng
Em đem mấy sợi trái ngang
Giấu vào vạt áo em chan xuống đồng
Tóc em ngả xuống bờ ong
Lời ru mượt tựa như trong câu Kiều
Em ngồi chải tóc trong chiều
Vi vu gió đẩy cánh diều chao mây.
Em ơi! Trên thế gian này
Mắt người thì mở, bàn tay nắm vào
Tóc mây óng mượt ngạt ngào
Mà em lại phải cuộn vào lòng tay.
Gió vờn tóc ngả xuống bay
Em ngồi vuốt sợi tóc mây, mắt cười.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét