Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Lời bình của Lê Thanh Long về bài thơ Hãy lên xứ Lạng

             Hãy lên xứ Lạng

      Một thời non nước bão giông
Anh đi- nửa cái giường không gió lùa
      Em như gái bị bỏ bùa
Cứ ngơ ngẩn trước cửa chùa cầu mong
    Một đêm…đã gái có chồng
Vạn đêm sống với cõi lòng xót xa
    Trái ngang - Ôi ! Phận đàn bà
Chính chuyên son sắt mới là thủy chung
     Hãy lên xứ Lạng mà trông
Nàng Tô Thị đợi được chồng nữa đâu
     Cô đơn đá núi còn đau
Mà người vẫn hát những câu dối lòng
“ Vọng Phu “ hai tiếng hãi hùng
Trong em cả một mùa Đông chưa tàn.

NGUYỄN THỊ BẰNG


Lời bình: 

Khi đọc bài thơ HÃY LÊN XỨ LẠNG của tác giả Nguyễn Thị Bằng, tôi cứ bị ám ảnh bởi bài thơ này.
Bài thơ không phải nói về nàng Tô Thị hóa đá Vọng Phu. Càng không phải là bài thơ ca ngợi sự sắt son, thủy chung chờ chồng. Mà là những suy tư, nỗi lòng, sự thông cảm, trăn trở của tác giả về cảnh ngộ người phụ nữ trẻ thời hiện đại, còn đang khát khao yêu thương , khi mà người chồng mới cưới phải đi xa. Nỗi chờ mong thì biền biệt, tương lai thì vô định. Một tư tưởng khác biệt với những quan điểm trước nay.
Trong cả bài thơ tác giả không hề nói đến hai từ chiến tranh
     Một thời non nước bão giông
Anh đi - nửa cái giường không gió lùa
Chỉ bằng hai câu giàu hình ảnh đã mô tả đầy đủ một cuộc chiến tranh lúc nào cũng hiện hữu, người đi, người ở lại - người vợ trẻ mới lấy chồng ngày hôm trước. Đó là thơ.

   Một đêm…đã gái có chồng
Vạn đêm sống với cõi lòng xót xa

Người phụ nữ chờ chồng biền biệt ở phương xa - nơi bom đạn , sống-chết chỉ trong gang tấc. Người vợ trẻ ở nhà phấp phỏng, đêm đêm giật mình, ngẩn ngơ còn biết làm gì hơn là đến chùa để cầu mong cho người chồng trẻ được an toàn trở về. Niềm mong ước không phải của hàng vạn, hàng triệu người phụ nữ Việt Nam đang có chồng con ở ngoài mặt trận đó sao !

           Em như gái bị bỏ bùa 
Cứ ngơ ngẩn trước cổng chùa cầu mong

Và bây giờ mới đến khổ thơ chính để tác giả bầy tỏ quan điểm của mình

     Trái ngang - Ôi ! Phận đàn bà
Chính chuyên son sắt mới là thủy chung
      Hãy lên xứ Lạng mà trông
Nàng Tô Thị đợi được chồng nữa đâu

Từ trước đến nay người phụ nữ có chồng, nhất là dưới thời phong kiến, phải chính chuyên son sắt, thủy chung. Và có thủy chung, cố đợi, thì chồng cũng có về được đâu, như gương nàng Tô Thị còn đó ! Dù người phụ nữ có làm gì đi nữa, có cố gắng bao nhiêu chăng nữa, thì cũng không làm xoay chuyển gì được. Chiến tranh thật là tàn khốc, mà người hứng chịu đớn đau, thiệt thòi nhiều nhất chính là người phụ nữ.
Và tác giả hỏi lòng và hỏi người

      Cô đơn đá núi còn đau
Mà người vẫn hát những câu dối lòng

Người ta ca ngợi sự thủy chung , son sắt của người phụ nữ chờ chồng. Đó là ai vậy ? Có lẽ đó là mong muốn của những người đàn ông ? Đó có phải là sự ích kỷ? Người phụ nữ thì cứ phải giấu kín lòng mình. Có ai biết cho nỗi lòng của người phụ nữ trẻ, năm tháng đằng đẵng chờ chồng. Xung quanh thì từng đôi, từng đôi người đời sống hạnh phúc, còn mình…Là con người, tình yêu vẫn thôi thúc, hóoc môn nữ tính vẫn sản sinh, sự khát khao tình yêu và con người phải cố kìm nén lại. Đó là sự dằn vặt cả về thể xác lẫn tinh thần mà người phụ nữ phải gánh chịu.

“ Vọng Phu “ hai tiếng hãi hùng
Trong em cả một mùa Đông chưa tàn

Đây là câu thơ hay nhất của bài thơ. Nó ám ảnh người đọc. Đó là nỗi lòng người phụ nữ đằng đẵng chờ chồng. Sự hãi hùng trong chờ đợi. Sự nổi loạn của cõi lòng. Sự vỡ òa của sự thật khắc nghiệt. Hãi hùng, đó là một từ rất đúng và rất đắt làm cho người đọc cứ bị ám ảnh mãi. Hình ảnh người phụ nữ trẻ, thanh xuân, đêm này qua đêm khác mòn mỏi đợi chờ, khi nghĩ đến mình cũng sẽ như nàng Tô Thị hóa đá, đó là một sự thật phũ phàng khủng khiếp! Là sự giằng xé tâm can giữa thủy chung và cuộc sống lứa đôi đời thường.
Tại sao lại là mùa Đông chưa tàn mà không phải mùa Xuân? Nếu dùng từ Xuân không chỉ không hợp vần, mà cũng không đắt bằng từ Đông. Người vợ trẻ đã đợi chồng từ mùa Xuân cuộc đời, mà nay cuộc đời đã sang Đông, nghĩa là đã đợi rất lâu rồi, nhưng chị vẫn chưa già mà vẫn còn đang xuân thì.
Bài thơ có kết cấu rất chặt chẽ, cô đọng. Mức độ sâu sắc cứ tăng dần theo dụng ý của tác giả, cho đến câu kết nổi loạn cuối cùng, gây nỗi ám ảnh khôn nguôi cho người đọc. Viết được như thế là một thành công, xin chúc mừng tác giả.

1 nhận xét:

  1. Trang của anh rất thú vị, nhẹ nhõm, bay bổng. Mới lướt một vòng tôi thấy người lâng lâng.

    Tôi đã đăng trang của anh ở trang CLB văn học Tháp Bút. email của anh tôi không được biết. Để vào trang thapbut anh vào thapbut.b1u.org hoặc anh nhấn và http://thapbut.b1u.org/

    Trả lờiXóa