Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018

Chốn không cùng


Chốn không cùng

Người đi trong cõi vô thường
Buồn thương theo mãi thôi nhường cho đau
Trăm năm một cuộc dãi dàu
Đời người trả nợ đến đầu pha sương

Ai thương ngọn gió giữa đường
Con tằm thoát xác tơ vương vẫn còn
Trời đem mây buộc vào non
Đá kia nước chảy theo mòn thời gian

Hoa kia nở, rồi cũng tàn
Trăm năm bia đá ai mang theo cùng
Mây đi theo gió ung dung
Ta di về chốn không cùng tự do.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét