LÊ THANH LONG
Về
Lầu son gác tía đã từng
Mà sao Người đến với rừng hoang sơ
Trời không bến, đất không bờ
Một ngôi bán mái, nước chờ chén con
Củ rừng, măng trúc, đường mòn
Chon von một mái nhà con giữa rừng
Non xanh, thông trúc bạn cùng
Cõi tâm hướng tới mấy từng trời xanh
Trí đã thanh, lòng đã lành
Lập nên Thiền phái Trúc lâm giữa đời
Đến đây để hiểu lẽ trời
Cái gì là cái cao vời xưa nay
Quyền uy rồi cũng như mây
Của như nước chảy, có ngày cũng tan
Thôi về với núi trăng ngàn
Ngàn năm mở rộng tâm can giữa trời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét